Đã nhiều lúc tôi vốn nghĩ cuộc đời này bất công, cùng với điều đó tôi mang theo những hận thù , căm ghét trút lên những gì tối thấy hoặc không may mắn lọt vào suy nghĩ của tôi. Chao ôi tôi đã sai nhiều lần không đếm nỗi và lần này cũng vậy. vừa mở mắt thì nghe tin máy bay rơi. vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì hay tin xe gặp tai nạn, biết bao đau thương , mất mát đến với nhiều người mà chỉ một phút thoáng qua tôi không dừng được cảm xúc của mình có những lúc muốn bật khóc như nếm được mùi đau đớn. Tôi của hiện tại dám tự nhận mình nếm trái đắng sao? đau khổ kia tôi nếm phải có là gì so với những người hôm nay tôi thấy, ngày hôm qua tôi được nghe kể lại? Tôi thật còn may mắn lắm thế tại sao lại tự mang đến phiền muồn và tuôn hận thù. Tôi thật có lỗi.

 

Advertisements